
Thế giới người điên
Berkeley,California
Ngày 25 tháng 01 năm 1978
Kính bạch Sư phụ ,
Con xin đặt một câu hỏi với thầy:
Con làm việc mỗi ngày với trẻ em điên, chúng nó thường la hét và thốt những lời tục tĩu cũng như tự hủy hoại thân thể của mình. Một cô gái thậm chí cắn tay mình và làm cho nó tổn thương đau đớn. Về căn bệnh này có một lý thuyết cho là hạng người bị ma ám. Có đúng như vậy không? Làm thế nào có thể giúp đỡ họ?
Thương kính,
Marge
Ngày 30 tháng 01 năm 1978
Marge thân mến,
Cảm ơn con đã gởi thư. Con khỏe không?
Con đã kể trong thư về những trẻ em điên và một cô gái mắc bệnh tâm thần mà con tiếp xúc làm việc với chúng. Cô gái này giống như một loài sâu bướm bay vào ngọn lửa, tự thiêu thân và chết. Trên thế gian này rất nhiều người đều có một chút giống như vậy, cho nên gọi thế giới người điên.
Thầy có một người đệ tử làm việc trong một nhà Dưỡng lão Do Thái. Cách đây vài ngày, có một gã đàn ông gây ra một vụ hỏa hoạn ở đó. Khi cảnh sát đến, họ hỏi người đàn ông tại sao ông đốt lửa. Ông nói, “Tôi không thích nơi đây”. Cảnh sát kiểm tra trong hồ sơ và thấy rằng gã đàn ông này đã gây ra nhiều vụ cháy tại các cửa hàng thuộc sở hữu của người Do Thái. Khi họ hỏi ông tại sao, ông nói, “Không biết tại sao tôi không thích người Do Thái. Tôi chỉ đốt lửa “. Đây là điên.
Những đứa trẻ tâm thần mà con phục vụ, với người đàn ông này, cả hai cũng giống như con bướm đêm. Họ bị trói cột vào một cái gì đó mạnh mẽ, làm cho bộ não bất bình thường. Do đó, họ làm cùng một hành động lập đi lập lại mà không biết tại sao. Cái tâm cứ phan duyên cố chấp, gò bó trên một vết hằn như vậy là điên rồ. Nếu tâm một người trải rộng hơn thì không đến nỗi khùng điên như vậy. Càng phóng khoáng cởi mở hơn thì đôi khi nó chỉ có một chút ít ngây dại thôi. Nếu tâm con trong sáng như hư không, tức thì con hoàn toàn bình an vô sự.
Khi người ta ôm giữ suy nghĩ và làm theo sự suy nghĩ đó, họ bị điều khiển từ những thói quen của họ. Do vậy họ làm cùng một hành động tương tự và họ tự tạo ra đau khổ riêng cho họ. Nếu con chấp vào ý tưởng của con, vị trí của con, và tình huống của con, con cũng giống như một con bướm đêm. Nếu con cắt đứt ý tưởng của con, vị trí của con và tình huống của con, tức thì không có sự sống và cái chết.
Làm sao để con giữ vị trí đúng từng khoảnh khắc? Nói cách khác, làm thế nào để con giúp đỡ mọi người? Nếu ai đó đang đói, con sẽ làm gì ? Nếu ai đó tự làm tổn thương chính họ, con có thể làm gì? Con hiểu rồi chứ ! Không kiểm tra cảm giác của con; không kiểm tra tâm con; không kiểm tra bất cứ điều gì, chỉ phụng sự chúng sanh. Nếu con quét sạch tất cả mọi vọng tưởng và giữ tâm này: “Làm cách nào để tôi có thể giúp đỡ mọi người?” Các hành động chính xác sẽ xuất hiện. Đó là Tình yêu bao la, lòng Từ bi rộng lớn, và Con đường thênh thang của Đại Bồ tát.
Đây là công việc ban đầu của chúng ta. Nếu con ôm giữ cho ý tưởng của con, vị trí của con, và tình huống của con, con tạo những đối xứng phân biệt “Tôi” và “Họ”, tất nhiên con không thể giúp những người khác được.
Còn như con không tạo tác bất cứ điều gì và không ôm giữ bất cứ thứ gì, tâm con đã là tuyệt đối. Hiện không có chủ thể và đối tượng. Bên trong và bên ngoài trở thành Một. Các pháp vốn Như thị. Do vậy, cuộc sống hàng ngày của con là Chân lý, từng giây phút, vị trí của con thật chính xác, và con cứu độ tất cả chúng sinh đau khổ. Nếu con giữ tâm này, con sẽ biết làm cách nào để giúp các cô gái bị bệnh tâm thần và các trẻ em điên khác mà con phụng sự.
Thầy hy vọng con chỉ đi thẳng-không biết, và giữ một nguyện lực Bồ Tát vĩ đại, sớm tỏ ngộ, và cứu độ tất cả chúng sinh khỏi khổ đau.
Thầy,
S.S.
nguồn: thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/Chi-Khong-Biet.pdf
You must be logged in to post a comment.