
Tại Sao Chúng Ta Chưa Có Tâm Từ Thật Sự?
Câu chuyện con bò cạp nổi tiếng mà nhiều thiền sư đã lấy ví dụ về tâm Từ. Một người đàn ông thấy con bò cạp trôi dưới dòng nước, liền cúi xuống lấy tay nhấc nó ra khỏi dòng nước. Phản ứng tự nhiên của bò cạp là trích nọc vào tay ông ấy và vết chích nhói buốt khiến ông buông tay, con bò cạp lại bị rơi trở lại vào dòng nước. Ông lại cúi xuống nhặt nó lên lần nữa và kịp đặt nó lên bờ trước khi nó trích ông thêm lần nữa. Có người thấy vậy liền hỏi tại sao ông lại cứu con bò cạp ấy khi nó liên tục trích cắn nộc độc vào tay ông?. Ông trả lời cắn trích là việc của bò cạp, còn cứu bò cạp là việc trong tâm từ của ông.
Câu chuyện này giải mã cho chúng ta phần nào câu hỏi: Tại sao chúng ta chưa có tâm Từ thật sự cho dù việc tụng kinh Rải Tâm Từ là việc hàng ngày của chúng ta. Chúng ta chỉ rải tâm từ không phân biệt đến mọi người, mọi chúng sinh khi chúng ta được bình an và không bị làm phiền thôi. Còn khi bị cắn trích như bị con bò cạp cắn thì rất khó mà có tâm từ cho được. Đó là về phía khi chúng ta là chủ thể rải tâm từ đến người khác. Còn khi chúng ta là đối tượng nhận rải tâm Từ đến từ người khác thì cũng gần như vậy. Chúng ta sẽ khó cảm nhận được sự tử tế, mát mẻ từ người rải tâm Từ cho mình khi chúng ta có ác cảm hay không thích người ấy, hoặc khi người ấy không làm hài lòng theo ý chúng ta. Rốt cuộc loay hoay mãi, chúng ta cũng sẽ chẳng thể chạm đến cái gọi là tâm Từ đúng nghĩa nếu không nhận ra những sự thật này trong đời sống hàng ngày.
(Viết Với Tâm Từ 😊 )
You must be logged in to post a comment.