Ba Bài Học Về Thiền
Ba Bài Học Về Thiền
(Bài học đầu tiên)
Có một vị sư sống trong một ngôi chùa nhỏ ở núi cao. Mỗi ngày, sư đều dậy sớm để thiền và niệm Phật.
Một hôm, khi sư đang thiền trên bục gỗ, sư nghe thấy tiếng gõ cửa. Sư mở cửa và thấy một người đàn ông trẻ đứng bên ngoài.
- Thưa sư, con muốn học thiền từ sư. Xin sư chỉ giáo cho con.
-
Con muốn học thiền à? – Vị sư hỏi.
-
Vâng, con muốn học thiền để tìm được bình an trong tâm hồn.
-
Bình an trong tâm hồn à? – Vị sư lặp lại.
-
Vâng, bình an trong tâm hồn. – Người trẻ trả lời.
Vị sư im lặng một lúc rồi nói:
- Con có biết con đã làm gì không?
Con đã làm gì ạ?
Con đã làm phiền sư khi sư đang thiền. Con đã làm phiền bản thân khi con mong muốn điều gì đó. Con đã làm phiền tất cả chúng sinh khi con không biết quan sát và chấp nhận hiện tại.
Người trẻ ngạc nhiên và xấu hổ:
- Thưa sư, xin lỗi sư vì đã làm phiền sư. Con không biết rằng con đã sai lầm như vậy.
Vị sư cười nhẹ:
- Không sao con à. Đây là bài học đầu tiên của con về thiền: Thiền không phải là một kỹ thuật hay một phương pháp để đạt được điều gì đó. Thiền là một thái độ sống: sống trong hiện tại, sống với nhận thức và từ bi.
Người trẻ cảm ơn vị sư và chắp tay nói:
- Thưa sư, xin sư dạy cho con cách sống như vậy.
Vị sư nắm tay người trẻ và dẫn anh ta vào chùa:
- Hãy theo sự chỉ dẫn của sư và con sẽ hiểu được.
Sau khi vào chùa, vị sư chỉ cho người trẻ một chiếc đệm nhỏ và nói:
- Con hãy ngồi xuống đây và thở sâu. Hãy quan sát hơi thở của con: khi con thở vào, con biết mình đang thở vào; khi con thở ra, con biết mình đang thở ra. Hãy làm như vậy trong một giờ.
Người trẻ tuân theo lời vị sư và bắt đầu ngồi thiền. Ban đầu, anh ta cảm thấy khá dễ dàng và thanh thản. Nhưng sau một lúc, anh ta bắt đầu có nhiều suy nghĩ và cảm xúc trong đầu: tò mò về những gì xung quanh, lo lắng về công việc và gia đình, buồn bã về những điều đã qua, mong ước về những điều chưa tới…
Anh ta cố gắng quay lại hơi thở của mình nhưng không được. Anh ta cảm thấy khó chịu và bực bội. Anh ta muốn dừng lại và đi ra ngoài.
(Bài học thứ hai)
Khi anh ta chuẩn bị đứng dậy, vị sư lại xuất hiện và nói:
- Con có biết con đã làm gì không?
Con đã làm gì ạ?
– Con đã để cho tâm trí của con lang thang khắp nơi. Con đã để cho các suy nghĩ và cảm xúc chi phối con. Con đã để cho thiền trở thành một cuộc chiến tranh giữa con và chính mình.
Người trẻ tự trách:
- Thưa sư, xin lỗi sư vì đã không làm được như sư dạy. Con không biết rằng con đã sai lầm như vậy.
Vị sư an ủi:
- Không sao con à. Đây là bài học thứ hai của con về thiền: Thiền không phải là một cách để thoát khỏi hiện tại hay kiểm soát tâm trí. Thiền là một cách để quan sát hiện tại và hiểu tâm trí. Khi con quan sát hơi thở của con, con không chỉ quan sát hơi thở mà còn quan sát các suy nghĩ và cảm xúc của con. Khi con hiểu được các suy nghĩ và cảm xúc của con, con mới có thể giải phóng chúng.
Người trẻ nghe lời vị sư và quay lại ngồi thiền:
- Thưa sư, xin sư chỉ cho con cách quan sát hiện tại và hiểu tâm trí.
Vị sư chỉ cho người trẻ một chiếc chuông nhỏ và nói:
- Con hãy ngồi xuống đây và thở sâu. Hãy quan sát hơi thở của con: khi con thở vào, con biết mình đang thở vào; khi con thở ra, con biết mình đang thở ra. Khi con nghe được tiếng chuông của sư, con hãy quan sát các suy nghĩ và cảm xúc của con: khi có suy nghĩ hay cảm xúc xuất hiện, con biết chúng xuất hiện; khi chúng biến mất, con biết chúng biến mất. Hãy làm như vậy trong một giờ.
Người trẻ tuân theo lời vị sư và bắt đầu ngồi thiền. Lần này, anh ta cảm thấy khá dễ dàng và thanh thản. Anh ta có thể quan sát hơi thở của mình một cách tự nhiên và không bị phân tâm bởi các suy nghĩ và cảm xúc.
Khi anh ta nghe được tiếng chuông của vị sư, anh ta bắt đầu quan sát các suy nghĩ và cảm xúc của mình. Anh ta nhận ra rằng các suy nghĩ và cảm xúc chỉ là những hiện tượng tạm thời trong tâm trí của mình. Chúng không phải là bản chất hay danh tính của mình. Chúng không có khả năng làm hại hay kiểm soát mình.
Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Anh ta không còn muốn dừng lại hay đi ra ngoài.
(Bài học thứ ba)
Khi giờ thiền kết thúc, vị sư lại xuất hiện và nói:
- Con có biết con đã làm gì không?
Con đã làm gì ạ?
– Con đã để cho tâm trí của con yên lặng và sáng suốt. Con đã để cho các suy nghĩ và cảm xúc tự do sinh ra và tự do tan biến. Con đã để cho thiền trở thành một cuộc hành trình khám phá chính mình.
Người trẻ vui vẻ:
- Thưa sư, con đã hiểu được điều gì đó quan trọng trong thiền. Con đã hiểu được rằng con không phải là các suy nghĩ hay cảm xúc của con.
Vị sư gật đầu:
- Đó là bài học cuối cùng của con về thiền: Thiền không phải là một kết quả hay một đích đến để đạt được điều gì đó. Thiền là một quá trình để giác ngộ điều gì đó: giác ngộ bản chất vô ngã của chính mình và chúng sinh.
Người trẻ kính lễ vị sư:
- Thưa sư, xin sư cho phép cho con được ở lại chùa để tiếp tục tu tập thiền.
(Bing AI viết)
You must be logged in to post a comment.